T́nh yêu ai chẳng ước
Phận duyên ấy cứ chờ
Hỏi ông tơ bà nguyệt
Cười trừ bảo cứ mơ
.................
Trời bây giờ gió đă chuyển sang thu
Nhưng xanh ngắt ôi Sài G̣n chửa gặp
Chỉ có xám giăng giăng tầng thâm thấp
Hạt nào rơi khe khẽ rớt vào ḷng
Hạt mưa này ai hỏi lẽ đục trong
Mưa sa băi cũng hợp ḍng đến biển
Chỉ khác nhau con đường đi nghịch biến
Những trở trăn như bước lạc cuộc đời
Tự bao giờ ta vẫn hỏi ta ơi
Cho và nhận biết ai cho ai nhận
Hay chỉ là thoáng vui buồn bất tận
Đan xen như mưa nắng của ngày qua
Tự bao giờ ta vẫn tự vấn ta
Người ta gặp liệu có là người ấy
Nhưng thời gian nến cũng dần tan chảy
Ngọn lửa chập chờn phụt tắt một niềm tin
|