VÌ SAO
Anh xa em
Ngày với đêm thêm một lần cô lẻ
Chúng mình đã cần nhau đến thế
VÌ SAO vẫn còn giận hờn ?
Đời sẽ có ý nghĩa hơn
Nếu mỗi cuộc chia ly biết chắc ngày hò hẹn.
VÌ SAO đá vọng phu vẫn ngóng hoài phía biển
Bao con sóng bạc đầu mê mải đuổi theo nhau ?
Sóng xô bờ, em có hiểu VÌ SAO ?
Mỗi lần gặp lại ôm nhau vồ vập
Đời thủy thủ biết bao lần bắt gặp
Lúc lở, lúc bồi, bờ chẳng kịp băn khoăn ?
Thời gian xa nhau
chồng chất những nhọc nhằn
Những bó hoa không thể nào bù đắp
Những nụ hôn không thể nào khỏa lấp
VÌ SAO anh cứ hoài mê đắm làm thơ ?
Làm cách nào khoa học có thể đo
Nỗi cô đơn, khoảng đợi chờ, trống vắng ?
Làm sao đếm chuỗi thời gian thầm lặng
VÌ SAO cuộc đời cần thông cảm, yêu thương ?
Quý trọng rồi ta càng quý trọng hơn
Sự sẻ chia có ngọt bùi, đắng chát
Nhưng tình yêu chớ vơi–đầy, mặn–lạt
Lẽ nào em vẫn còn thắc mắc, hỏi VÌ SAO ?
Nắng Xuân
|