CHỜ EM PHÁN QUYẾT
Lại một đêm anh thao thức không yên
Để lắng nghe nhịp tim hấp hối
Ai thay ta vớt cuộc tình chết đuối
Khi bản thân ta luôn tức tối, dày vò
Đốt tuổi xuân bằng ngọn lửa âu lo
Giết chết cả những tháng năm kỷ niệm
Cố chứng minh, khẳng định mình thánh thiện
Moi móc sai lầm, khuyết điểm, trách hờn nhau
Sao không tự mình suy gẫm rộng sâu
Biết nhìn nhận những phút giây nông nổi
Biết thứ tha, mở lòng, vui bước tới
Bỏ lại sau lưng những mông muội, ngu khờ
Cuộc đời ngày mai có thể sẽ nên thơ
Hay một chuỗi những cơn đau ám ảnh
Anh giao cho em thẩm quyền quyết định
Và bằng lòng gánh chịu án trăm năm!
Nắng Xuân
|