Kinh Kha luận
Đời say tỉnh trút bầu thêm cơn khát
Ngửa mặt lên oán khí lấp vầng ô
Đời ảo thực nhẽ càn khôn hoán đổi
Mấy ngàn năm bóng quế mãi vật vờ
Sông Dịch tuyết, ngưng băng dòng nước chảy
Tráng sĩ Kinh Kha, hát khúc não nuột lòng
Vầng trán ấy, khăn tang ai khẽ đội
Giọt nước mắt nào, hóa ngọc vỡ thinh không
Đệ nhất danh hề, kiếm sĩ bước dọc ngang
Chân lãng tử đầu đội trời đạp đất
Ngạo thiên khí phách
Tuốt gươm máu tế luyện hồn
Thân bất bại
Lưu đời danh tiếng mãi còn thơm
Luận anh hùng
Mấy ai thấy chết chẳng chùn chân
Anh hùng luận
Nghịch thiên người vũ dũng
Thân bất do kỷ
Trảm mã moi gan tặng
Tay ngọc dâng
Chết lặng kẻ anh hùng
Gieo tấm nhân tình trói buộc
Hỏi sao chừ ai chẳng
Lung lay tâm quyết trả
Bồi hoàn sinh tử
Hóa làm thích khách
Một đi chẳng trở về
Thái tử Đan hề
Thái tử Đan
Lòng căm phẫn hướng về bạo chúa
Canh bạc ngai vàng
Được ăn thua chết sá gì thân
Đầu Vô Kỵ quyết dâng
Trủy thủ ẩn mình trong họa đồ xã tắc
Dây ân tình trói chặt
Kinh Kha
Lẽ giao tranh tự trước đến giờ
Ai chẳng biết kẻ thua làm giặc
Khoác lên chiếc áo vị nhân sinh
Việc lớn lao ai dám bảo tặng riêng mình
Ngôi Thiên tử lòng ai nào chẳng muốn
Kẻ to gan lớn mật
Mưu đồ dệt võng Thiên La
Che mắt nhân gian chẳng lộ chút lòng tà
Đem máu nhân sinh nhuộm hoàng bào rực sáng
Khi đã yên ngai vàng chói rạng
Trảm anh hùng diệt thảo trừ căn
Thú hết rồi thì đến lượt chó săn
Liệu mấy kẻ thức thời như Phạm Lãi
Chỉ tiếc cho người kiếm sĩ
Bị đưa vào canh bạc của giao tranh
Nhưng an ủi rồi lịch sử mãi lưu danh
Còn nuối điều chi hồn lưu cõi tạm
Khói nhang ảo mờ thân tráng hán
Tháng bảy lại về
Ta thắp nén
Trầm hương bay tiễn bước bậc hùng anh.
KHT
Lần sửa cuối bởi kehotro; 27-08-10 lúc 12:12 PM
|