Bởi chúng ta là sóng gió đời nhau...
Em giữ cho anh vầng trăng cuối tháng
Xanh xao
Héo mòn
Bệch bạc
Hanh hao.
Anh giữ dùm em muôn vạn nỗi đau
Đến cuối cuộc đời vẫn không tan hết...
Những con đường chúng ta đi có còn lưu dấu vết?
Để em về cất giữ hoàng hôn.
Anh giữ giúp em những cơn mưa ướt đẫm tâm hồn
Cho những chiều khô khan em không thấy mình rực lửa
Em giữ cho anh thật nhiều, và nhiều hơn nữa...
Vậy mà tình cứ xanh xao.
Có thể
Vì chúng ta là sóng gió của đời nhau
Em đến với anh thì bị cuồng phong giận dữ
Em cố vớt một chút tình đã cũ
Anh vô tư để sóng cuốn nhàu
Anh giữ cho em một chiếc lá đã phai màu
Em đem gió về thổi tung cả mùa thu ấy
Và chúng ta muôn đời vẫn vậy
Lạc mất, tay rời vì sóng gió đời nhau...
Tác giả: Phan Lê Trung Tín
|