Quote:
Nguyên văn bởi phale
Khiến lòng bỗng chốc muốn về ...gánh trăng...
Câu thơ này của chị thật hay... trăng mênh mang trong không gian... đẫm trên vai người lữ khách khiến mình đi như là gánh trăng đi...
Gánh trăng đi một quãng đường
Trăng đừng tan nhé... đêm trường không ai...
|
Cảm ơn lời nhật xét của Pha Lê
Được gánh trăng, được hòa nhập vào trăng cảm thấy tràn ngập niềm vui sướng
Trăng khuya tràn qua vai
lấp lánh màu rát bạc