Hoa Ngọc Lan
Gặp trên trang nhà anh
Đóa Ngọc Lan trắng muốt
Đóa Ngọc Lan nõn nuột
Những ngón dài thon thon
Đóa Ngọc Lan nhắc em một thời xa xăm
Nhặt hoa rụng vu vơ nơi khoảnh sân ký túc xá
Mùi hoa thơm đến lạ
Loang mãi đến bây giờ
Anh tin không? Có những sự tình cờ
Để thành cội nguồn của cổ tích
Hơn hai mươi năm... tưởng mùi hương cũ không còn đâu dấu vết
Chợt sáng nay về
đậu khẽ vào tim...
Hương Ngọc Lan ngan ngát bay lên
Từ bàn tay anh gõ phím
Kết thành chiếc vương miện
Cho em về nâng niu...
PL 10.8.10