Ta vô cùng nhỏ bé
Gói gọn hừ trăm năm
Giận đời luôn cô lẻ
Mãi mê bước độc hành
Huynh có những điều may mắn mà không phải ai cũng có cơ duyên. Đó là tình yêu. Một điều mà hầu như toàn thể nhân loại cứ mãi đi tìm. Do vậy mà chẳng bao giờ huynh viết thơ tình đọc nghe mà thổn thức, đọc nghe mà chua xót với trần ai! Huynh cảm nhận cuộc đời, nhìn nhận cuộc đời với góc nhìn của một người ngoại đạo. Nhưng từ sâu thẳm tâm hồn huynh cảm nhận được cái xót xa, đau được với nỗi đau người khác.
Có đôi lúc, nước mắt cứ bỗng dưng trào. Có đôi lúc, cảm thấy mình như : Chẳng còn là mình nữa!
Người lính. Vâng huynh đã là người lính. Và vẫn mãi là người lính. Trải qua ải sinh tử, nếm cay đắng cuộc đời. Rồi một chiều bỗng nhận ra: Mình vẫn còn nguyên vẹn.
Cái nguyên vẹn của một hạt cát, cái nguyên vẹn của một tế bào, một mầm sống trong vũ trụ bao la.Và nếu như ngày mai, con tim mình sẽ ngừng nhịp đập. Chẳng có điều chi nuối tiếc. Ta vẫn là mình cho dù chẳng là chi.
|