Về với Biển
Em về biển một ngày mưa cuối hạ
Nghe tiếng sóng buồn xô bãi vắng lao xao
Hàng dương đứng phơi lá vàng trầm mặc
Gió thổi sau lưng...trước mặt...cồn cào..
Biển hoang lạnh, dấu chân không người sánh
Mảnh sò con chờ tay nhặt mỏi nằm
Ghềnh đá xám cọ thời gian nhẵn nhụi
Ngỡ như đời cô quạnh đã trăm năm
Em về biển nhìn mưa rơi xót cát
Đêm chập chờn tiếng sóng thở xa xôi
Nghe độc mộc chở buồn trong tiềm thức
Thả vào mưa... mưa cúi xuống ngậm ngùi
Ừ có lẽ biển khóc nghìn năm trước
Lệ chứa chan mặn mãi đến bây giờ
Trong cô độc vẫn trải mình độ lượng
Gợn sóng tình thương bãi vắng ru đưa
Em về biển... ước gì anh là biển
Lòng gối lòng trên sóng thức mênh mang
Nghe biển hát - điệu du trầm mộng mị
Nhắm mắt tan ra... về phía địa đàng...
PL 3.8.10
Lần sửa cuối bởi phale; 04-08-10 lúc 09:21 AM
|