Cḥng trành một chiếc thuyền nan
Miên man cũng một câu ḥ sông quê
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Bóng ai thấp thoáng đường về xa xăm
Dẫu người quên hết tháng năm
Trong sương gió lạnh căm căm sương mù
Thương cho một kẻ lăng du
Xót cho một kẻ thiên thu đợi chờ
Đợi chờ để nhận thờ ơ
Học quên để nhớ học chờ để mong
Bao ngày tựa cửa ngóng trông
Áo xanh đă nhạt, má hồng phôi pha
Cuộc đời với những xót xa
Người cười kẻ khóc phong ba một đời
Chén sầu trút măi chẳng vơi
Nhếch môi nặn một nụ cười héo hon
Đời người khóc tiếng nỉ non
Trăng tàn nguyệt tận hao ṃn ngày xanh
Lạc trong sương khói mong manh
Bóng ai như thể bóng anh thuở nào...
Lời người cũng đă vội trao
Trong mưa nghe nắng lao xao tâm hồn
Gấu Anh vẫn c̣n khờ khạo lắm
Gấu Em chắc muôn đời vẫn ngây ngô như thế