Sợ...
Cuộc đời có chữ "thương"
Sao lại còn chữ "sợ"
Ta không thành duyên nợ
Bởi do "sợ yêu thương"??
Ai đã không vấn vương
Một trời tình thương nhớ
Nên có đâu vô cớ
Lo sợ tình thương đau!
Làm sao để hiểu nhau
Và tin yêu tất cả
Khi đã từng vấp ngã
Suy nghĩ về bến bờ!!
Chỉ phút giây tình cờ
Ta sa vào nhau đấy
Có mãi là như vậy
Để ta vững lòng yêu??
Em dệt mộng thêu thơ
Về tình yêu rực nắng
Nhưng có khi sâu lắng
Chữ "sợ" vướng víu lòng
Cố bảo lòng trông mong
Khuyên lòng không suy nghĩ
Nếu "sợ" trong lý trí
Sao "thương" được hết mình!!
Anh ơi, mai bình minh
Đừng trách hờn em nữa
Linh tinh như thế đó
Nhưng lòng chỉ mình anh~.~
^(oo)^
Lần sửa cuối bởi Đông Dung; 23-09-10 lúc 11:41 PM
|