Nói nhảm!
Bướm ong tìm tình yêu, thứ tình yêu hút mật
Khi nhựa sống đương căng đầy thì hả hê vui ngây ngất
Khi lực kiệt, sức tàn thì lang lãng lặng im
Thường!
Ta vẫn thường tìm cho mình mối tình gọi là tình yêu duy nhất
Để rồi lật đật
Chẳng phân biệt nổi đâu là tình dành cho ta.
Phàm đã trao đi thì không hối tiếc
Chỉ tiếc cho đời khi đã nhận ra sự thật
Có người sẽ mất đi một nửa sẵn sàng trao yêu thương
Tầm!
Ngày ngày, ta vẫn bước một mình trên đường
Trở về nhà hoàn thành đầy đủ ngần ấy việc
Của một con người...
Để rồi lại ngồi, không biết ta nên làm gì kế tiếp!?
Lang thang trên hè phố thị, bước chân bồng bềnh không trực chỉ đích đến, đi...
Viết vầy bút sách huyên thuyên tự ta cũng chẳng hiểu những gì đã nên câu nên chữ
Chỉ mong cho trọn một kiếp nhật thường như muôn kẻ đang yên.
Người!
|