SAY T̀NH
Giấu nỗi buồn bằng ly rượu cay
Em ôm ảo mộng, em có hay
Vầng trăng chưa ngủ bên niềm nhớ
Gió thổi ngoài hiên một giấc dài
Từ độ trăng tàn người đă đi
Chăn chiếu so le giấc dậy th́
Ơ hờ nghe tiếng chim gọi bạn
Trở giấc thương ḿnh một bóng ghi
Lưng chừng nỗi nhớ em ao ước
Gió vỡ khi mùa chửa kịp sang
Trăng cũng nát khi mây vần vũ
T́nh chết dần trong nỗi đắng cay
TỈNH MỘNG
Rượu chẳng mềm môi giấc chẳng tṛn
Trăng ngoài cũng chỉ chiếc trăng non
Mùa đă sang đâu mà thấy lạnh
Chờ ǵ ở một mảnh t́nh con.
Có say một giấc t́nh mộng tưởng
Mới thấy phận ḿnh thật đáng thương
Người xa vui với chân trời mới
Em ở nơi này thoa phấn hương.