Rỗng
Trả anh huyễn mộng hôm nào
Lưa bàn tay trắng vịn vào cô đơn
Lệ buồn đọng giữa môi thơm
Mặn ṃi xát măi vết thương không lành
Chập chờn ngọn nến mong manh
Thắp lên định mệnh
không anh
nhói ḷng
Đường duyên tách lối song song
C̣n em với rỗng rênh ṿng tay côi..
PL 19.7.10