Quote:
Nguyên văn bởi Klosen
" - Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn ḷng cố nhớ để mà quên"
" - Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" (sưu tầm)
Đôi lời ăn ủi
Bước vào thấy lệ ướt tuôn
Thôi th́ mong bạn nỗi buồn sớm tan
Thơ ! thay lời ủi an
Pha ơi qua lúc canh tàn
Lê kia lại sáng muôn vàn ánh kim
Hăy nên mở cửa trái tim
Vui tươi thanh thản lại t́m đến thơ
Lên chăng ai hiểu chữ ngờ
Trời đang nắng thế bây giờ lại mưa
Nh́n mưa lại nhớ người xưa
Gió lùa qua tấm áo thưa
Mang theo hơi lạnh của mưa vào ḷng.
( biết rẵng chữ Lên là sai chính tả, nhưng đành chấp nhận)
p/s : Đọc thơ của Cô PL mà thấy pùn quá ak. Vui lên nào chị PL
" sau cơn mưa, trời lại ..... mưa tiếp mà. ư lộn. sau cơn mưa trời lại sáng"
Vui lên nào, ngoài kia c̣n rất nhiều niềm vui đang chờ chúng ta khám phá.
Vâng! xin nhắc lại " Khám và phá" 
|
Klosen mang cho cô ít nắng HN đi nè...
Mưa...
Mưa đổ măi, buồn ngai ngái dậy
Lật trang thơ chạm lại bóng h́nh
Ngày chưa cũ đă lặng im
Đường yêu chưa cũ... đă ch́m bỗng dưng
Cố vỗ về trái tim bướng bỉnh
Mà lệ buồn ứa rịn không nguôi
T́m đâu được nữa niềm vui
Nghe mưa tưởng lệ bên trời đang tuôn