Ngồi nghe mưa
Mưa như hờn tủi bấy lâu
Chiều nay ôm mặt gục đầu… trời mưa
Vui ǵ mà lá đong đưa
Không nghe mưa mặn trên bờ môi sao
Mưa như… cũ kỹ hôm nào
Bọc trong kỷ niệm giờ xao xác về
Hàng hiên gió lộng bốn bề
Ta ngồi bó gối giữa đầm đề mưa
Lâu rồi quên tiếng gọi thưa
Quên e ấp gối, quên đợi chờ vai
Hạt mưa rơi xuống vỡ hai
Thành ta với nỗi u hoài trong ta
Một ḿnh mưa lạnh thịt da
H́nh như mưa chẳng về qua chốn người…
PL 17.7.10