Quote:
Nguyên văn bởi freeyourmind
Giữa Hai Chiều Quên Nhớ.
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngă
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời th́ thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở t́nh yêu cḥng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là ǵ giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn ḷng khi thốt gọi thành tên( hăy cố quên đi thà đừng nhớ. có nỗi nhớ sẽ là niềm vui, nhưng nỗi nhớ làm ḷng ta se lại th́ hăy quên như một giấc mộng qua. sống trên đời ai chẳng có đau,buồn,nhung,nhớ,sướng,vui.................. . nhưng dù thế nào ḿnh vẫn luôn là chính ḿnh. phải là người đủ nghị lực để vươn lên. ) Thân gửi
|
Cảm ơn bài thơ tặng của FYM nhé..
Ngỡ..
Ngỡ dài lâu hóa nửa chừng
Ngỡ hạnh phúc hóa muôn phần xót xa
Ngỡ b́nh yên hóa phong ba
Ngỡ ṿng tay ấm hóa ra lạnh lùng
Ngỡ gần chợt hóa mông lung
Ngỡ như gai trổ trong ḷng từ khi...