Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 16-07-10, 02:15 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Nỗi đau của sự tan vỡ cũng dần lắng lại. Lưu Quang Vũ đã tìm thấy sự an ủi ở một cuộc tình khác. Niềm vui sống và sự mơ mộng vốn có lại trở lại với anh. Khác với cô diễn viên có vẻ đẹp rực rỡ ngày trước, người bạn mới của anh bây giờ có vẻ ngoài khắc khổ, tính tình kín đáo và trầm lặng. Chị là một họa sỹ có tên tuổi ngày ấy và cũng sinh ra trong một gia đình văn nghệ có quen biết với gia đình tôi. Ngày ấy, trên bốn bức tường trong căn phòng nhỏ của anh treo kín những bức tranh của chị. Lưu Quang Vũ say mê thơ ca, say mê hội họa từ nhỏ. Sau này chuyên tâm vào thơ ca, anh không có điều kiện đến với hội họa. Nhưng những bức tranh, những gam màu sáng tối vẫn cuốn hút anh như một nỗi ám ảnh. Đến bây giờ nhiều lúc tôi tự hỏi, ngày ấy anh yêu một người con gái bằng xương bằng thịt hay yêu chính những giấc mơ của mình? Mặc dù thế nào, thì tình yêu cũng đã trả lại cho anh những gì vốn có, giúp anh cân bằng trở lại.Trong thơ, trong đời anh đã bớt dần sự thảng thốt, chán chường. Quả là chỉ tình yêu mới đền bù được cho tình yêu., mới băng bó được vết thương tình yêu. Lưu Quang Vũ sáng tác rất nhiều. Những bài thơ tình của anh bây giờ không còn mang vẻ đắm đuối, sôi nổi như ngày trước nữa. Nó chua chát, sắc sảo và cay đắng hơn. Những bài thơ được viết ra bằng chính những thể nghiệm mất mát của cuộc đời mình. Điều tôi nói phải chăng là quá muộn. Em u buồn em có nhận hay không? Em gầy như huệ trắng xanh – Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm – Em tê dại âm thầm kiêu hãnh – Em cô đơn như biển lạ lùng ơi – Đi tìm nhau suốt đời – Sao bây giờ mới gặp? Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện. Tìm trong mắt em náo động những chân trời – Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi – Đá xa vắng trên mặt đường ướt lạnh – Tóc em rối và áo em đỏ thắm – Những bức trânh nổi gió ở trên tường – thế giới xanh xao những sự thực gầy gò. Em đã đập vỡ ra từng mảnh – Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh – em đi tìm thế giới của riêng em – Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ - Tìm trong em bao khát vọng không ngờ - Môi tôi run những lời nói dại khờ - em ẩn hiện sao còn xa lạ thế - Tôi ảo tưởng quá nhiều ư? Có lẽ - Em cần gì gió lốc của đời tôi. Tình yêu này, tình yêu mà Lưu Quang Vũ gọi là Tình yêu những năm đau xót và hy vọng cũng không dẫn đến một kết thúc có hậu. Hai người rất yêu nhau, nhưng có lẽ tình yêu ấy chưa đủ độ mạnh để có thể vượt qua được vô số những rào cản lúc bấy giờ. Anh yêu rất thực và cũng buồn rất thực khi một cuộc tình tan vỡ. Mỗi người con gái ra đi để lại trong lòng anh một vết thương. May sao anh lại chính là thi sỹ, nên những nỗi đau ấy đã kết tụ lại thành những bài thơ tình da diết, cháy bỏng. Bản năng thi sỹ của anh giàu có trong những nỗi buồn, cô đơn, tuyệt vọng. Những khoảnh khắc bị dồn đẩy đến cùng, thơ anh luôn muốn tung bứt lên để đối mặt với chính cảnh ngộ của mình. Vốn là một người đàn ông tài hoa, đa cảm nên tình yêu và thơ ca luôn luôn là một cứu cánh còn lại trong đời anh. Hình ảnh những người con gái trong thơ tình Lưu Quang Vũ thường rất đẹp. Có thể đó là hạnh phúc hay đau khổ, là nước mắt hay nụ cười nhưng bao giờ anh cũng nói về họ bằng những lời nồng nàn, say đắm nhất. Có khi đó là một người tình cụ thể, cũng có khi chỉ là một hình bóng mơ hồ, một nỗi khát khao không đạt đến, một sự cứu rỗi cho tâm hồn cô đơn của anh. Cũng không ít những bài thơ tình nổi tiếng của Lưu Quang Vũ bắt nguồn từ trí tưởng tượng, từ sự mơ ước về một vẻ đẹp hoàn thiện của một người tình lý tưởng.

Và cũng chính vì thế, trên con đường đi tìm kiếm hạnh phúc, trải qua cay đắng, ngọt bùi, bao lầm lỡ, vụng dại của cho, nhận, được, mất Lưu Quang Vũ đã tới được bến đỗ của mình. Và quả là : chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào:…Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh quen biết nhau đã từ lâu. Anh chị ở cùng trong một khu tập thể dành cho văn nghệ sỹ. Họ là những người bạn thơ cùng thế hệ. Cả hai cùng có một nỗi bất hạnh của gia đình đổ vỡ, cùng đã từng trải qua những cuộc tình không may mắn. Khi đến với Lưu Quang Vũ, dù đã là một cây bút thơ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến và hâm mộ. Xuân Quỳnh vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để vun đắp cho sự nghiệp của anh: Anh thân yêu, người vỹ đại của em. Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối – Một chút mặn giữa đại dương vời vợi”. Chị đã nhận ra tài năng của Lưu Quang Vũ không phải lúc anh chói sáng, mà là lúc đang khó khăn nhất. Chị đã nhận ra vẻ đẹp của tâm hồn anh vào lúc đang có nhiều đổ vỡ nhất. Chỉ có sự thông minh, sắc sảo và một tâm hồn rộng lớn mới có thể nhận ra và chấp nhận hy sinh cho nhau như thế. Lưu Quang Vũ đã viết về Xuân Quỳnh: Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh – Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng – Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất – Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật – Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời. Cuộc sống chung với nữ sỹ Xuân Quỳnh đã cho anh một nguồn năng lượng mới. Anh vừa có trong tay một tình yêu lý tưởng, lại vừa có một hạnh phúc đời thường. Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài – Chỉ một người ở lại với anh thôi – Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi – Khi anh khổ chỉ rieng người ấy tới – Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương – Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn – Anh lạc bước, em đưa anh trở lại – Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi – Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh – Khi những điều giả dối vay quanh – Bàn tay ấy chở che và gìn giữ - Biết ơn em, em từ miền gió cát. Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng. Lưu Quang Vũ lúc này sâu xa hơn, từng trải hơn, anh viết : Bao nhiêu ngày tháng, bao đường xá – Biết mấy vui buồn để có em – Em gầy đi đấy đôi vai nhỏ - Lẫn với bờ cây lẫn với thuyền.

Mối tình của Lưu Quang Vũ , Xuân Quỳnh kéo dài được 15 năm. Có cái gì như là định mệnh khi Xuân Quỳnh viết trong một lá thư gửi cho Lưu Quang Vũ vào năm cuối đời.” Chúng ta sống với nhau đã được 15 năm, 15 năm bằng thời gian lưu lạc của đời cô Kiều…”. Suốt 15 năm chung sống, anh chị đã có ảnh hưởng rất lớn với nhau trong đời sống hàng ngày cũng như trong sáng tác văn học. Hai người đã yêu nhau và nương tựa vào nhau để gây dựng tổ ấm, đã sống và làm việc hết mình. Tình yêu rất đẹp của anh chị không khỏi có lúc bị biến màu trong cuộc đời thường đầy chất văn xuôi. Về sau này, khi con tim ngày càng đau nặng, Xuân Quỳnh dường như ngày càng khắc khoải hơn với mong ước…Biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Trong những lý do để con tim này thêm nhức nhối, có cả một phần do chính Lưu Quang Vũ “tự thú”: “ Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn – Trái tim lỡ yêu chàng trai phiêu bạt – Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật – Vẫn là gã trai nông nổi của em…Có phải vì 15 năm yêu anh? – Trái tim em đã mệt.

Cũng kỳ lạ thay, trái tim của hai người sẽ không phải chịu cảnh cô đơn. Sau 15 năm gắn bó, bây giờ anh chị lại tiếp tục bên nhau, vĩnh viễn bên nhau cùng tình yêu bất tử của mình. Có phải Lưu Quang Vũ đã linh cảm về điều ấy khi anh viết trong một bài thơ. Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay – Ta đã có những ngày vui sướng nhất – Đã uống cả men nồng và rượu chát – Đã đi qua cùng tận của con đường – Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên – Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.

Lưu Quang Vũ đi khỏi cõi thế này đã tám năm. Nhưng mỗi mùa thu đến khi hoa cúc vàng nở rộ, tôi như lại nhìn thấy anh. Anh đang đi trên con đường của Hà nội. Anh, với nỗi đam mê cháy bỏng và những câu thơ đang nổi gió trong lòng…


(In trong Thơ và một số gương mặt thơ Việt Nam hiện đại của Lưu Khánh Thơ - Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội 2005)

PGS.TS. Lưu Khánh Thơ
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Nhím con (29-07-10)