HOA LỤC B̀NH
Chạnh nghĩ mà thương cánh lục b́nh
Bồng bềnh trôi nổi kiếp hoa xinh
Triều dâng thấu dạ thừa phai nghĩa
Sóng dập đày thân đủ luỵ t́nh
Cạn nước bè c̣n xanh tận tuỵ
Hôi bùn lá vẫn tím trung trinh
V́ ghen phẩm hạnh hờn nhan sắc
Đất rộng, trời cao mới đoạ ḿnh!
Nắng Xuân
P/S: Cảm ơn thầy NX ạ, em rất thích bài thơ này.
|