ĐOÁ HỒNG PHAI
Lạnh lẽo ông trời phả gió đông
Đời hoa lặng lẽ góp xuân hồng
Bao ngày ngửa mặt dầm sương nắng
Một kiếp vươn mình đỡ gió giông
Khép mộng còn đau tình nghĩa trở
Đày thân cứ tưởng nợ duyên chồng
Khoe màu rực rỡ chìa gai nhọn
Xoã hết hương mùa nhuỵ trống không!
Nguyên Xuân
8/8/2024
Bài xướng của Hoàng Tuấn Thanh Quảng Trị
ĐOÁ HỒNG PHAI
Canh trường khắc khoải mảnh trời đông
Tuyết phủ bao quanh nhiễu đoá hồng
Lặng lẽ giằng co trong gió bấc
Âm thầm gắng gượng trước mưa giông
Nhân duyên ngắn ngủi nào đong đếm
Phận số lao đao mãi chất chồng
Độc bước trên đường xa vạn dặm
Như là lạc giữa chốn hư không.
Thanh Hoàng
Tặng những người đàn bà cũ
Bài hoạ 1 của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng
LÒNG TRI NGỘ
Hiểu nỗi thương sầu giữa tiết đông
Thời gian khắc khoải nhạt môi hồng
Quen rồi đối mặt cùng mưa gió
Biết vẫn đương đầu với bão giông
Kiếp trước sai đường duyên lẫn nợ
Đời nay lạc bước vợ xa chồng
Thôi đừng nhắc lại thời xuân trẻ
Dẫu tiếc quay nhìn hỏi thấy không?
Thạch Thảo.