Có đôi khi
Có đôi khi, cơi ḷng thinh lặng lắm
Chỉ c̣n hoa, c̣n cỏ, gió-sương-mây
Không nỗi nhớ, không nỗi buồn nào cả
Tựa ban sơ trang giấy trắng nguyên đầy
Ồ lạ thật, ngọn nguồn đi đâu mất
Tựa tro tàn trầm tích một hồi sinh
Hay bất chợt ô cửa nào đă mở
Gạt buồn vui ngoài song lưới rập ŕnh
Người ngồi xuống bên thềm nhàn nhă bóng
Tách trà thơm ủ ấm ngón tay nâng
Nghe thỏ thẻ tiếng thời gian chầm chậm
Chở yêu thương đi muôn hướng dần dần
Người chốn nọ chốn kia yên b́nh nhé
Thương lấy ḿnh, một lần sống này thôi
Những giận hờn nhẽ trăm năm giữ măi
Biết lai sinh có gặp để hẹn cười…
PL 3.12.2022