CÒN ĐÂU BIỂN CỦA NGÀY XƯA
(Bài xướng)
Bãi biển mê hồn lại vắng trơ
Mình tôi lạc lõng gót bơ phờ
Còng không kẻ bắt nằm la liệt
Ghế chẳng ai ngồi đứng chỏng chơ
Bởi ngại thuyền đi mòn mỏi vó
Mà đau sóng vỗ ngẩn ngơ bờ
Thời gian gõ nhịp hồn tê tái
Thấu hiểu cho lòng của khách thơ.
VMT 19/08/2016
TIẾC BIỂN
(Bài họa)
Tiếc buổi dong thuyền gọi kẻ thơ
Hoàn lưu thắt thẻo vọng xa bờ
Lưng còm tựa ghế triều nghiêng cạn
Sóng muộn trôi còng bến ngả chơ
Đã phải đau hoài nâu bãi vắng
Rằng sao đợi mãi trắng râu phờ
Ai người chẳng nhớ câu thề nguyện
Để biển thêm buồn giữa kiếp trơ.
Thanh Nguyệt – 19/08/2016