GIẤU...
Em giấu buồn vào giữa khoảng trời thu
Gió thầm lặng về ru từng nỗi nhớ
Nghe khắc khoải thương cái câu duyên nợ
Lá rưng sầu khóc t́nh lỡ trăm năm...
Em giấu buồn vào màn đêm lạnh căm
Ôm cảm xúc co ro nằm vọng tưởng
Cơ trời đă chẳng cho ḿnh chung hướng
Tiếng tơ ḷng hết cộng hưởng thanh âm...
Em giấu buồn vào trong tận đáy tâm
Chênh chao bước giữa đường trần vạn ngă
Quay lưng lại đanh lỗi câu vàng đá
Ngoảnh mặt đi thắt dạ rũ ân t́nh
Em giấu buồn vào những chiếc phong linh
Tâm khẽ động hương t́nh loang theo gió
Nghe mặn đắng mi cay ḍng lệ nhỏ
Khẽ gọi thầm ...
Phương đó hỏi ai hay... ???
Em giấu buồn vào làn khói thuốc bay
Chờ mật đắng từ phin đời nhỏ giọt
Chầm chậm nhấp để nghe hương vị ngọt
Nuốt nghẹn ngào chua xót ... vẫn an nhiên...
Em giấu buồn vào trong cơi du miên
Nhặt con chữ giữa hai miền thực ảo
Thơ bất động dù tâm đang nổi băo
Chữ ân t́nh, đạo nghĩa ...
Chọn làm sao ???
Dẫu thương hương vị ngọt ngào
Tùy duyên phải thuận trời cao đă bày ...
QN
08.10.2016