VỊNH CẢNH ĐỜI
( Xa Luân Ngũ Bộ )
1.
Một kiếp nhân sinh vạn khổ sầu
Thuyền đời lạc bến rẽ về đâu
Tầm sư học đạo sau hè khóc
Vẫy bút tì nghiên trước cổng chầu
Đã sớm mong chờ con sóng bạc
Thêm chiều ngóng đợi cánh buồm nâu
Vào thu lá rụng rơi đầy ngõ
Vật chất xa hoa chẳng thiết hầu.
2.
Thuyền đời lạc bến rẽ về đâu
Mắc nợ văn chương phải ráng chầu
Lửa mạnh chờn vờn thiêu má đỏ
Trăng mờ thậm thụt gảy da nâu
Mồm con lắm bận cơm chờ đút
Miệng bác nhiều phen nước đợi hầu
Trải chiếu sau vườn nom gió lộng
Bầu cay chén nhạt trải thương sầu.
3.
Vẫy bút tì nghiên trước cổng chầu
Thương ngày áo bạc bữa quần nâu
Còn xuân cõng nợ banh đầu gối
Hết tết nhai rơm vỡ yết hầu
Hậm hực cung đàn gieo nốt thảm
Tung tăng lối mộng trả duyên sầu
Đời ta vẫn đắm trong mê lộ
Bến giác đi tìm chẳng thấy đâu.
4.
Thêm chiều ngóng đợi cánh buồm nâu
Ốm yếu cơm canh sẵn vợ hầu
Lọ mọ bày thơ tùy gió thảm
Lân la sắp chữ kệ mưa sầu
Ngày vui giữa chợ anh em đó
Lúc bệnh trên giường chú bác đâu
Ngán ngẩm nhân tình sao quá tệ
Không thương xót bận đãi nguyên chầu.
5.
Vật chất xa hoa chẳng thiết hầu
Tim vui vẫy gọi khách đa sầu
Tràn ly chảy rượu đê mê đó
Tốn của hao tài chộn rộn đâu
Trống lớn đầu làng anh thích gõ
Nhà to cuối xóm chị ham chầu
Thường khi đã muốn tâm an lạc
Phải chịu riêng mình mảnh áo nâu.
Yến Thanh 290921
|