Biết đến bao giờ...
Có những ánh mắt chạm nhau rơi lệ
Trong dửng dưng nhìn... có đắng cay chen
Em ước một lần là em nhỏ bé
Tựa lại vai anh, cho hạnh phúc tìm
Không nhớ bao lâu, ta thành kẻ lạ
Đứng trước lòng mình run rẩy quay đi
Quên mất một thời bàn tay đan ngón
Để lẻ loi nhau...trên lối đi về
Anh tự bao giờ quên em lạnh lẽo
Khép lại cửa phòng trong gối chăn đơn
Đêm nghe gió thổi lay buồn song vắng
Ngoi dậy trong tim cơn sóng tủi hờn
Biết đến bao giờ dìu nhau về lại
Chén rượu tương phùng em rót anh nâng
Dưới chân mình đi lối đời ngắn ngủi
Đứng ngó nhau xa mắt lệ rơi thầm...
PL 6.7.10