Vang chiều
Uống cốc vang chiều ủ lòng đi thiếu phụ
Uống nồng nàn màu rượu đỏ đam mê
Người đôi lúc muốn thoát ngoài vỏ kén
Say với niềm riêng mộng mị bên lề
Hương rượu đẫm muôn ngàn điều muốn nói
Nghe tim mình thơ dại ngoái sau lưng
Người thấp thoáng một bóng hình vời vợi
Da diết tâm can mộng cũ ngàn lần
Vốn lìa biệt ngần ấy thu dằng dặc
Ngần ấy thu, em nhắm mắt quên người
Mà chếnh choáng rất nhiều khi chạm mặt
Sau những lạnh lùng là hố chơi vơi
Anh không biết, ừ thôi anh đừng biết
Có những con đường ngược lối từ lâu
Cứ để em một mình mà nuôi giữ
Trân quý tinh khôi hơi ấm buổi đầu
Đừng ai hỏi vì sao em cố chấp
Người chỉ gió trăng ga đỗ muôn miền
Người trăng gió nguyệt hoa em biết chứ
Thì em một mình vun vén cõi riêng
...
Cạn đáy cốc mềm môi hương rượu ngọt
Bên khung trời lơ lửng đóa sao treo
Nhớ nhung người trong cõi lòng lặng lẽ
Kệ lối thời gian đang quá đỉnh đèo...
PL 27.8.2021