Đêm
Đêm ngủ say rồi có phải khômg đêm
Chỉ tiếng gió tiếng suơng khe khẽ thoảng
Chẳng tiếng xe xa, hay tàu qua trạm
Thinh lặng vô cùng, cô quạnh chừng như
Ngọn gió khe luồn se lạnh đèn lu
Người trở trăn t́m quờ tay gối mỏng
Phố xá giờ này ngoan chưa giấc mộng
Hay lạnh tứ bề thao thức nghe suơng
Có đóa hoa nào vừa nở huơng vuơng
Con dế nhỏ gáy trầm trong chậu cảnh
Ngọn nến tinh dầu bấc tàn nhấp nhánh
Đêm ngủ lâu rồ, ta sót ta thôi
…
Người thức một ḿnh ôm lấy thơ chơi
Lần lật từng trang thuơng từng nick cũ
Biết mấy thời gian thế thời vần vụ
Nghe giữa đêm tràn muôn nỗi riêng xưa
Thôi ngủ đi ta, kỷ niệm nôi đưa
Khum lại bàn tay vần thơ đă bạc
Ngọn gió ngang thềm du duơng như hát
Dành dỗ mắt người ru lặng xưa xa…
Thôi ngủ ngoan nào… quên nhé hôm qua…
PL 5.8.2021