Nợ
Em vẫn nợ anh lời hẹn nào nọ
Anh có chờ, có đợi, có trông mong
Đời vội vã tóc màu phai lần lữa
Hẹn của xa xưa gìn giữ đầy lòng
Không gì khó cớ gì chưa hội ngộ
Tách cà phê, ly rượu ngọt giản đơn
Ta chắc gì kiếp sau liên hệ nữa
Chút tương giao mãi để mộng riêng hờn
Thời Covid mai này ai biết được
Em chợt nghĩ nhiều nần nợ vu vơ
Đời vốn dĩ trăm năm là hữu hạn
Những nợ nần anh biết trả bao giờ
Người thốt gặp đâu phải vô tình gặp
Hẳn là duyên trong tiền kiếp còn vương
Hay là hẹn lai sinh tương phùng lại
Nợ nần kia em đền đáp một lần...
...
Vẫn là hẹn như muôn lần đã hẹn
Thôi anh đừng chờ, đừng đợi, đừng trông
Thời gian đã phủ tóc mình sương trắng
Hẹn lại dây dưa nần nợ chất chồng...
PL 4.8.2021