Không đề
Chìa tay nắm những bàn tay cơ cực
Nghe nước mắt mình lặng lẽ chảy vào trong
Ngày nối tiếp những ngày đời co cụm
Ánh mắt người dưng thê thiết nghẹn lòng
Tựa loang lổ bức tranh màu kỳ dị
Càng thấy cành buồn càng hiểu những ranh chia
Đói khổ nhọc nhằn cấu cào người yếu thế
Như thể lá sâu cây đẹp cố bứt lìa
Đà hiển lộ muôn mặt người dạ thú
Thêm nghẹn ngào xa xót kiếp nhân sinh
Muốn níu giữ mạng người đang rơi rụng
Càng thấy đau thuơng chồng chất rập rình
Đâu ai biết đoạn trường này nên nỗi
Giữa đời thường lại đói bữa cầm hơi
Người chạy nạn dắt dìu nhau trơ trọi
Lếch thếch theo nhau thảm thiết… nghẹn lời !
PL 2.8.2021