Có một thời...
CÓ MỘT THỜI...
Có một thời nắn nót viết thâu đêm
Trang nhật kí dành riêng cho hai đứa
Tô cái tên cũng đắn đo chọn lựa
Ghép thế nào để hai đứa bên nhau...
Có một thời cứ ngỡ đã quên mau
Nhưng bất chợt hạ khơi màu kỷ niệm
Nhớ người dưng... khi xưa từng thương mến
Thấy bâng khuâng, lưu luyến... nhớ ai cười.
Có một thời nhặt những cánh phượng rơi
Nâng niu ép khô thành đôi bướm nhỏ
Gửi bao lời yêu thương vào trong gió
Rồi thì thầm nguyện ước sẽ bền lâu.
Có một thời... chẳng dám nói nên câu
Yêu tha thiết dẫu từ lâu muốn ngỏ
Để cuối cùng đò sang ngang... tình lỡ
Ngậm ngùi than duyên số... trách tơ trời.
Có một thời... ngỡ dĩ vãng phai phôi
Nhưng ký ức một thời còn nguyên vẹn
Một nụ cười trong tim còn in đậm
Chẳng phai nhoà... dù đôi lúc muốn quên...
(chưa rõ tác giả)
|