ĐIỀU GIẢN DỊ...
Ở quê nhà đêm phủ kín trời không
Trăng nửa mảnh nghiêng sầu nơi ngõ vắng
Ôm nỗi nhớ ru lòng ai tĩnh lặng
Tự thẳm sâu hoa nắng nở hiên đời....
Giờ chốn này chiều xuống cũng chơi vơi
Ngồi nhặt nắng nghe bã bời tấc dạ
Nhớ thương gọi xuân về trên phiến lá
Bỗng dại khờ...biết mình đã xa nhau....
Thiếu vòng tay gối mơ cũng chẳng nhàu
Gom khao khát đêm thâu cùng thỏa mộng
Mượn vần thơ lấp cho đầy khoảng trống
Sóng không gian nối nhịp sống đôi bờ
Rút tơ lòng con chữ kết đường tơ
Nghe hạnh phúc nhờ điều giản dị ấy
Để mai sáng khi bình minh thức dậy
Gió nhẹ nhàng đẩy cửa ...
Nắng...
Hôn mi...
QN
05.04.2016