Khi bông hoa có tuổi
Rồi đến lúc bông hoa nhiều tuổi
Âm thầm hương lăng đăng riêng ḿnh
Từng cánh nở cánh phai cánh rụng
Đến tận tàn buông xả điêu linh
Dường như nắng như mưa cũng hiểu
Lưng lửng mùa như vấn như vương
Trong chồng chất tháng ngày muôn thuở
Đă tư riêng im lắng miên trường
Tựa cơn mộng chập chờn bóng khói
Lật bàn tay rênh rỗng đời người
Ngồi xuống cỏ nhặt nhằn đá cuội
Thương buộc ràng nhân thế tṛ chơi
Rồi đến lúc tâm ḷng trắng suốt
Vạn dằm neo tan biến bao giờ
Nỗi niềm nào giọt sương rơi cuốn
Lung linh thành muôn đóa hoa mơ...
PL 12.3.2021