Quote:
Nguyên văn bởi phale
Biển
Anh về với biển chiều nay
Có nhặt được trái tim em trên sóng
Có thấy nỗi buồn em in trên cát đọng
Ơ hờ ánh trăng soi
Con dã tràng tiếc thành quách. Loi choi
Không giận biển xây hoài mơ mộng cũ
Đêm ảo huyền...chút tình xưa dẫu ngủ
Dưới chân bờ con sóng nhớ lao đao
Anh về với biển, có thấy biển xanh xao
Ôm lặng lẽ bóng hình người con gái
Yêu một lần...một lần đau ngây dại
Lệ đổ vào đáy sóng mặn mòi trôi
Biển một thời...thương nhớ quá đi thôi
Lòng đắng đót mỗi lần nghe gió hát
Đã hóa bọt bèo...muốn yêu người khác
Mà trái tim bướng bỉnh chẳng nghe lời...
Chắc biển ngày xưa đã giữ lấy em rồi...
PL 4.7.10
|
Hơ hơ, sáng ra nhà NT đã bị dội bom bằng những câu hỏi, có cần NT chuyển câu hỏi về đúng chủ nhân đích thực không chị Pha Lê ơi. NT toàn làm bia đỡ đạn không hà, họa lại cùng chị Pha Lê nè
Trở lại biển xưa
Đã bao lần anh trở về với biển
Tìm cho mình chút rung động ngày xưa
Từng con sóng vỗ về bờ cát trắng
Vắng chân em chênh chao ngọn gió lùa
Anh đi tìm mùi hương tóc em đưa
Lẫn gió biển nghe mặn mòi nỗi nhớ
Biển bây giờ sóng xôn xao vội vã
Như lật tìm kí ức những ngày qua
Con dã tràng xây hoài ước mơ xa
Mang hoài bão một tình yêu vĩnh cửu
Cứ miệt mài xây lâu đài tình ái
Để rồi tan theo con sóng vỗ bờ
Anh vẫn dành cho mình một giấc mơ
Được cùng em tung tăng trên biển vắng
In dấu chân hai đứa bên bờ cát phẳng lặng
Cùng nhau xây hạnh phúc một ngôi nhà
Vậy mà…..tất cả…giờ đã xa
5.7.10
|