DÙ TÌNH HOÁN ĐỔI
Ta âm thầm giữa cuộc đời bề bộn
Vẫn chạnh lòng khi thấy ánh trăng lơ
Nửa mảnh nghiêng tựa thuyền trôi lững lờ
Chơi vơi quá dạ bồi hồi lặng nghĩ
Nếu đã yêu hỏi ai không ích kỷ ???
Không giận hờn trách hận người dối gian ???
Không ghét ganh kẻ mới đang muốn giành ???
Không xét phân bạn tình như tử tội ???
Nhưng với em đó chỉ là hoán đổi
Dẫu đắng cay cũng không hận người đi
Bởi thừa biết khóc thương chẳng được gì
Thà chịu tiếng ngu khờ lòng nhẹ bước
Em chỉ tiếc ân tình không giữ được
Khúc tình sầu đeo đẳng tháng năm dài
Thao thức hoài trăn trở chẳng nguôi ngoai
Xót xa lắm tình ơi sao hoán đổi ???
Nhìn anh say cứ ngỡ mình có tội
Rượu cay nồng có ngọt như bờ môi ???
Đắng lắm không mà lệ sầu tuôn rơi ???
Hồn thờ thẫn nhớ hay quên ...người cũ ...???
Em chỉ tiếc mình không đủ quyến rũ
Nét xuân xanh đã úa theo thời gian
Làm sao sánh với hồ lệ mơ màng
Của người ấy đã khiến Anh điên đảo
Sóng lòng cũng cuồng nộ như giông bão
Giận chính mình làm vuột mất tình yêu
Dù không nắng Quỳnh hoa vẫn mỹ miều
Chỉ riêng em thiếu Người đời vô nghĩa ...
Giọt sầu rơi ôm nỗi buồn thấm thía
Suy nghĩ hoài tìm sai số trong Anh
Trời vẫn xanh và cây cỏ vẫn xanh
Sao chỉ riêng tình ta vội tàn úa ???
Em chìm mãi trong vũng lầy ngập ngụa
Cố vùng ra khỏi vùng tối u mê
Hoài khát khao mong đợi nắng mai về
Thôi xót xa dại khờ và cay đắng
Tình đã cũ thôi để lòng bình lặng
Để người đi hạnh phúc mãi tròn đầy
Như vầng trăng còn đợi mãi nơi đây
Dẫu chơi vơi tình vẫn hoài miên viễn...
QN
7/12/2008* 14/12/2008