Không đề
Người nhắn hỏi thơ mình đâu tá
Ngỡ nghìn năm bút mực bụi vùi
Thơ hiền dịu giấu mình góc chữ
Dẫu bao chiều mưa gió ngang rơi
Trời đất vốn có không không có
Thơ cầm lên đặt xuống mây sương
Người quen lạ mặc nhiên qua ngõ
Lá vàng xanh vô nghĩ muôn đường
Thơ là chữ là từ xếp đặt
Khi hiện cười khi khắc suy tư
Mà vui buồn tuỳ tay buông nắm
Tội tình thơ muôn gánh khật khừ
Những dỗ dành ngủ ngoan thơ nhé
Chuyện phù sinh tan hợp phù sinh
Đời ô trược vạn muôn phiền não
Mỏng manh thơ nhói gót hành trình...
PL 10.8.2020