TRẢ
Chỉ muốn vùi chôn những dại khờ
Quên ngày nhặt chữ ghép thành thơ
Thương niềm hạnh phúc âm thầm trỗi
Để phút b́nh yên lặng lẽ chờ
Vẫn tưởng thời gian ch́m giấc mộng
Không dè kỷ niệm níu trời mơ
Buồn vui một thuở đâu c̣n nữa
Trả hết người dưng chợt thẫn thờ
QN
28.06.2020