Cớ gì
Mùa đông nào đâu nhắc nhờ
Cớ gì nỗi nhớ trồi lên
Thời gian đã vàng lần lữa
Gọi gì xưa cũ cái tên
Mới hay lòng như kén chắc
Dệt từ thuở ấy chưa nguôi
Người đi...người đi... Dư ảnh
Ru riêng những ngón ngậm ngùi
Sài Gòn mùa đông thoảng gót
Lạnh mềm. Môi mắt rưng rưng
Ngày trôi giữa muôn sương gió
Nghe ra năm tháng trập trùng...
PL 8.12.2019