Mưa trưa
Cơn mưa nhẹ chở dịu dàng qua lối
Thả hạt mềm như bụi nhỏ vương vai
Phố bỗng hiền như phố nhớ thương ai
Đan tầm mắt vào muôn màu mây xám
Gió thênh thênh nhắc buồn vui loáng thoáng
Dưới hàng me chấp chới lá bay bay
Mưa dịu dàng như thể sợ va tay
Người thiếu phụ trưa một mình rong ruổi
Những con đường những hàng cây có tuổi
Đã bao mùa mưa nắng tiếc gì không
Mà xanh vàng chiếc lá cứ thong dong
Chẳng như ta nhiều khi nghe chùng gót
Tháng Mười Hai chắc là cơn mưa sót
Chắc là mùa vẫy biệt tiễn mùa trôi
Phố khẽ khàng thương phố quá đi thôi
Mưa như gởi nụ hôn người ở lại...
Ôi Sài Gòn bỗng nhiên như thơ dại
Ta cũng dường quên mất mắt chân chim
Nghe mưa hiền len lén đậu ngăn tim
Lòng khe khẽ lật một trang tình mới...
PL 18.12.2016