Không đề
Có những buổi chiều như buổi chiều nay
Em ngồi với hoàng hôn và gió tối
Ngắm phố người đi dòng trôi vời vợi
Nghe những hạt lòng kết chuỗi miên man
Ai gọi tên mình ? Đâu có ai sang...
Chấp chới chân trời lưng chừng cánh én
Gió lọt vô tình vào tay len lén
Ngỡ lạnh trở mùa bất giác so vai
Người đi ngang thềm kẻ lạ hay ai
Ngờ ngợ như quen dáng hình sắc áo
Thấp thoáng khói sương vẽ vời hư ảo
Chiếc lá rơi thầm cũng chạm ngăn tim
Sao can cớ gì thương nhớ dâng lên
Góc phố buổi chiều một người tựa cửa
Trang sách đọc rồi dường quên lật nữa
Lấn bấn nỗi niềm ngấp nghé vu vơ...
Em đợi gì ư... tựa má vào thơ
Ôm chữ dỗ lòng... buổi chiều sắp tắt
Anh hiểu gì không... nhớ thương se sắt
Trĩu nặng trên vần... nghiêng phía mây xa...
PL 29.1.2017