Thức
Chẳng hiểu vì sao mắt thức
Lẽ nào... Đêm chầm chậm trôi
Tiếng xe thưa dần ngoài phố
Nơi nao người chắc ngủ rồi
Trà chiều hay cà phê tối
Dỗ hoài không nổi rèm mi
Khép xuống, mở lên... rười rượi
Ngoài song tiếng gió thầm thì
Còi tàu đã không còn vọng
Thi thoảng một chiếc xe qua
Nghĩa là đã khuya lăm lắm
Mà sao mắt vẫn thật thà
Nhớ người lẽ nào nhiều vậy
Hơn hai bốn tiếng một ngày
Gương mặt, nụ cười, ánh mắt
Nhìn đâu cũng ngỡ... như say
PL 30.1.2917