Cafe một mình
Chỉ một mình em thôi
Ghế trống không người ngồi
Lướt phây rồi lướt web
Thời gian trôi...trôi...trôi...
Tiếng dương cầm da diết
Từng nốt rơi vào lòng
Không dưng mà buồn thế
Giữa ngày đang thong dong
Người xôn xao quanh chỗ
Sao như là không ai
Ghé vào đi ngọn gió
Cho thời gian đừng dài
Chợt thèm vin tay nắng
Ngoài kia phố phường chờ
Sầu manh nha đâu đó
Khi người chừng bơ vơ...
́
PL 18.2.2017