Nhớ con
Gạn hết nỗi lòng thấy nỗi nhớ con
Tròn như quả bóng lăn lui lăn tới
Tựa lưng vào tường ngồi trong bóng tối
Bất giác lệ tràn lặng lẽ tay lau
Im ắng căn phòng... tự hỏi bao lâu
Sách vở ngăn bàn bìa phơi bụi phủ
Quần áo lưu hương nằm co góc tủ
Gương mặt dáng hình nơi đó nơi đây
Ước gì ngày tháng là mũi tên bay
Chớp mắt con về nói cười tíu tít
Nựng má mân tay giỡn đùa rúc rích
Lấp nhớ bao mùa bằng những xôn xao
Lịch đếm từ khi gầy ngón hanh hao
Nghe tiếng tàu qua mơ ngày hội ngộ
Sợi đợi sợi mong trùng trùng thắt mở
Gió ghé ngoài thềm, gió hiểu phải không ?
Muốn vẫy chuyến tàu băng núi băng sông...
PL 17.3.2017