Lướt FB đêm
Đọc hết trang này rồi đến trang kia
Có những nụ cười có ḍng nước mắt
Có những khổ đau có những hạnh phúc
Có những lặng thầm có những xôn xao
Có những vần thơ, tuỳ bút chênh chao
Có những trở trăn đời người thế sự
Có những phận người rời xa cư ngụ
Có mất có c̣n có đến có đi...
Có những cuộc t́nh xa vắng thiên di
Có những nhớ nhung đầy ḷng đau đáu
Facebook dường thành cơi riêng nương náu
Tay nối tay người chắc bớt cô đơn
Có những miên trường đă xích lại hơn
Có những tương phùng sau mùa lưu lạc
Có những hẹn thề nơi này nơi khác
Facebook âm thầm lặng lẽ chứng nhân
Em cũng gởi vào bao nỗi bâng khuâng
Khi sáng sương mù khi đêm gió lạnh
Khi nhớ khi mong khi sầu khi chạnh
Facebook mở ḷng chứa hết đa đoan
Cơi ảo lại thành lối thật chân sang
Bao kẻ nơi này chân t́nh tao ngộ
Facebook là ai ? Nguyệt Tơ ? ngờ ngợ
Nối những tay người cô lẻ tới nhau ?
Không chắc được ǵ c̣n mất mai sau
Facebook bây giờ khác chi trần thế
Mỗi góc riêng tư biện bày đặt để
Mô phỏng đời người rơ rệt c̣n hơn...
...
Em cũng nhà người quen lối đưa chân
Những khi một ḿnh nửa khuya rảnh rỗi
Bức ảnh lời thơ tường treo như đợi
Nghe ấm ḷng ḿnh mỗi lúc online...
Đêm cũng bớt dài những lúc không ai...
PL 2.4.2017