Người đã ngủ
Người đã ngủ... ngủ ngon người nhé
Cơn mưa chiều đủ mát sang khuya
Phố đã vắng tiếng xe xuôi ngược
Chỉ còn dăm ai đó chưa về
Và còn em ngồi bên đèn thắp
Nghe một ngày gói ghém thời gian
Lòng tỉ mẩn những điều riêng biết
Ngó rèm lay theo gió song tràn
Muốn nghiêng má tựa đầu lên gối
Muốn co tay vùi dưới chăn mềm
Mà vô cớ mắt hoài thao thức
Nghe sóng lòng bọt vỡ lênh đênh
Ôi nỗi nhớ bỗng dưng hiện ảnh
Trong tay cầm hối hả sinh sôi
Người đã ngủ... làm sao trao gởi
Nghe triều dâng muôn ngọn sóng nhồi
Người đã ngủ... mơ chờ chi nữa
Chưa lăn về phía đó treo mi
Em cũng dỗ dành mình khép mắt
Để cơn mơ men lối nhu mì...
PL 29.4.2017
Một mình
...
Một mình
đọc sách xem phim
Rồi nghe mưa đổ ngoài thềm bâng quơ
Nghe thời gian gõ vu vơ
Nghe con tàu kéo còi chờ qua ray
...
Nửa ly vang đỏ chừng say
Một mình lại nhớ bàn tay nào cầm
Dường như môi má hồng thầm
Nhớ người cuối phố
rưng rưng một mình...
...
PL 29.4.2017
Sài Gòn mưa sớm
Sài Gòn mưa sớm
Muôn thềm lênh loang
Sợi dài sợi ngắn
Qua song từng hàng
Mưa từ đâu đó
Mùa còn chờ phiên
Phải từ ký ức
Lối xưa sang tìm
Nằm nghe mưa rớt
Lòng từng trang lay
Trên lưng ngày tháng
Nghìn cơn mưa đầy
Ai về đâu đó
Hạt chan vai mềm
Mưa bay muôn lối
Lay sầu không tên
Sài Gòn mưa sớm
Nhớ nhung trở mình
Tràn trên gối chiếc
Nỗi niềm thênh thênh...
PL 29.4.2017
Có nhiều khi
Có nhiều khi như chuyến xe đợi lần lăn bánh
Nỗi nhớ thương muôn nẻo ran ríu ùa về
Thấy ta một thời bé dại
Thấy ta một thuở say mê
Thấy ta thiếu phụ ngồi bên thềm trưa vắng
Cầm trái tim trên đầu ngón xanh xao
Thấy nỗi sầu nghìn thu hiện ảnh
Thấy yêu thương tiền kiếp cồn cào
Người ghé lại bờ vai nghiêng xuống
Chợt thấy mình yếu đuối bàn chân
Thấy quanh mình sương khói
Thấy hư hao tình gần...
Người qua phố về đâu muôn lối
Đã vai sờn gót mỏi hay chưa
Em ngồi đây bóng tối
Thấy chênh chao mùa vừa..
Có nhiều khi vạn nỗi niềm như sóng
Va vào lòng lay hỏi không ngơi
Muốn co trong tay người nhắm mắt
Nằm nghe mưa dành dỗ không lời...
PL 29.4.2017