Đừng
Thôi đừng đợi đừng chờ em nữa
Khi trà phai rượu nhạt lâu rồi
Cuối con đường lối đã rẽ đôi
Đừng níu nữa rỗng rênh quá khứ
Đâu thể nào còn nguyên ngày cũ
Mùa đã trôi khuất lấp vạn mùa
Em đã thành em của xa xưa
Lòng đã lắng...muôn điều từ chối
Đừng trách mây hợp tan quá vội
Đừng trách hoa nở rụng vô chừng
Em nhu mì gai góc chùng chân
Về dành dỗ tự mình quãng cuối
Thôi anh nhé đèn cù bóng ruổi
Em đã là chiếc lá co tay
Đã mỏi mòn một thuở thương vay
Không mở nữa cửa lòng phía đó...
PL 24.4.2017