Chiều SG
Đi dăm nẻo về ngồi trong quán vắng
Nghe gió vờn nghe hoa rụng vào tay
Nghe buổi chiều dừng lại với tóc mây
Ta nhàn nhã góc thời gian thoáng chốc
Ôi Sài Gòn ngần ấy năm tất bật
Được bao lần giữa việc nhấp cà phê
Tiếng nhạc trầm bất chợt nhớ nhung ghê
Ngoài kia phố người áo cơm xuôi ngược
Ôi những con đường hàng cây lá rộn
Sỏi đá nằm bịn rịn nhắc chân xa
Ta cũng bao mùa mưa nắng theo qua
Quên mình vốn từ tha hương ghé lại
Tháng Tư Sài Gòn nắng như lửa trải
Chợt thấy mình như kẻ lạc cô đơn
Một góc bàn nghe đá loãng ly trơn
Cầm nỗi đợi trên bàn tay gầy ngón...
PL 13.4.2017
Nhớ con
Phượng đã nở đó đây muôn phố
Trống bãi trường chờ gõ rồi con
Mẹ lật lịch đếm ngày con nghỉ
Nghe thời gian chậm dưới tay mòn
Ai từng đợi từng mong sẽ hiểu
Những ngày này da diết ra sao
Nẻo quen thuộc bằng lăng trổ tím
Nhói giọng con thưa gởi cồn cào
Vé đã đặt chuyến tàu đang đợi
Mẹ mỗi ngày mỗi ngóng mây qua
Ước thời gian bỗng dưng màu nhiệm
Rủ rê nhau ruổi gót thật thà
Mẹ sẽ ôm sẽ hôn thỏa dạ
Những tay mềm, má nõn nhỏ nhoi
Ngàn xa cách đong tràn muôn nỗi
Nhìn phượng treo thương nhớ gọi đòi...
PL 13.4.2017