Nơi mình đi qua
Vừa xa lòng đã nhớ
Những nơi mình đi qua
Nhớ mặt người con phố
Nhớ triền cây mái nhà
Nhớ tường loang ngấn lũ
Rác vương ngút ngọn tràm
Tự hình dung không nổi
Khi nước về mênh mang
Lòng như là vướng víu
Hồn như là loanh quanh
Những áo sờn mũ bạc
Quãng nhân gian nhọc nhằn
Người cười hồn nhiên lắm
Trẻ hiền lành vô tư
Tựa lũ trò chơi vậy
Những tan hoang cho dù...
- Cô, nhà con trôi dép
- Chị, còn đồ trẻ con ?
Chợt thấy dường hạt cát
Rơi vào tim nhói lòng
Vừa xa đã ngàn luyến
Những cửa nhà ruộng nương
Biết mầm xanh lại mọc
Mà thiên tai vô thường...
PL 24.10.2016