Anh từ bạch lạp của đêm
Trôi trong tiền kiếp yếu mềm bước chân
Ánh giăng lúc yếu lúc gần
Cần tay che chở chân thân của mình
Anh từ hương khói lặng thinh
Nép vào tia sáng ngước nhìn bóng đêm
Đến khi chân đã yếu mềm
Cố kêu một tiếng "yêu em" nghẹn ngào!
PD
|