Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 02-07-10, 10:44 PM
Avatar của viet tam
viet tam viet tam đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 256
Thanks: 259
Thanked 648 Times in 220 Posts
Mặc định

- Cô Mị này, tôi cần chút r*ượu nữa…

- Thôi, thầy…

- Một chút khả dĩ thôi.

- Chết vì rư*ợu không hay hớm gì đâu, thầy.

Ông hiệu trưởng trợn mắt. Rất lâu sau, ông nói, giọng run run:

- Vậy cô bảo: chết vì cái gì thì hay?

Mị cúi xuống tránh cái nhìn của ông. Chị cầm lấy chai rượu chạy ào ra cửa. Chị sợ chị sẽ khóc oà trước mắt ông. Câu hỏi vô tình của ông khiến chị vụt nhớ đến kỷ mười ba mươi năm về trước. Vẫn là kỷ niệm thôi, lại là kỷ niệm thủa thiếu thời, nhưng đối với chị nó nghiêm trọng như* một tấm huân chương, phía bên này lấp lánh hào quang, phía bên kia là nỗi đau không bao giờ dứt.

Ôi tuổi thiếu thời nhiều mộng tưởng điên rồ và xuẩn ngốc. Có ai nh*ư chị không, mới m*ười bốn tuổi đã cả gan ngồi thu lu một mình sau tảng đá hàng giờ liền chờ đợi một người đàn ông. Suối R. hồi hộp chảy qua trước mặt chị, nước trong vắt, có thể nhìn rõ từng viên cuội nhỏ đang lúc lắc dưới đáy. Chị nghĩ là nó hồi hộp nhiều hơn chị, bởi vì anh ấy sẽ ngập vào nó, sẽ vùng vẫy trong nó và nó sẽ tha hồ vuốt ve anh. Còn chị chỉ được cái quyền duy nhất là nhìn trộm nó và anh từ phía sau tảng đá.

Thật không ra làm sao khi lần đầu tiên chị nhìn thấy… Chị không còn nhớ lúc đó chị có đỏ mặt lên không, hai tai có nóng rực lên không. Ấn tượng duy nhất chị còn nhớ được là sự kinh ngạc, không ngờ nó lại ghê gớm làm vậy. Nhưng chị không cần nó. Không không không, chị không cần. Chị cần nhìn anh, cần ngắm vuốt anh mỗi ban mai anh vừa tắm vừa huýt sáo trong lòng suối.

Anh đẹp nh*ư các hiệp sĩ trong các sách tập đọc, một vẻ đẹp thần thánh dưới mắt cô bé chư*a lần nào bước ra khỏi thung lũng. Mối tình của hiệp sĩ hào hoa với cô bé quàng khăn đỏ đi tìm hạt dẻ, tình cờ gặp nhau, yêu nhau, hẹn hò nhau bên bờ suối, một bờ suối có nắng có hoa có v*ượn hú chim kêu có s*ương rơi bư*ớm đậu đã được vẽ ra trong trí tưởng tượng phì nhiêu của chị, khiến chị ngợp thở vì sung sư*ớng.

Chị không biết anh là ai, từ đâu tới. Một buổi sáng đi kiếm củi, chị bất ngờ nhìn thấy anh từ phía sau tảng đá. Thế thôi, giản dị như* cổ tích. Ròng rã m*ười ngày trời chị cố gắng tìm mọi cách để anh biết được chị. Nếu anh bất ngờ nhìn thấy chị, anh sẽ làm gì? Không biết. Nhưng khi đó thật tuyệt vời, chị nghĩ thế.

Chị thử ném một viên sỏi, thử bẻ một cành cây, thử ho lên mấy tiếng. Kỳ quặc, anh vẫn huýt sáo. Chị chuồi hai tay lên phía trước tảng đá, tiếng huýt sáo vẫn không ngừng. Chị nhô đầu lên, nhô thật cao, nhìn anh đăm đắm. Anh vẫn không hay biết.
Signature: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to viet tam For This Useful Post:
phale (05-07-10)