Nơi em ngồi
Nơi em ngồi nhìn ra khoảng nắng
Nhìn ra mây ra gió mênh mông
Nhìn ra lối hàng cây muồng đứng
Treo hoàng hoa da diết cháy lòng
Lá đôi khi về rơi lửng đừng
Người đôi khi bóng lạc mơ hồ
Chiều đôi khi ngang thềm lấn bấn
Nơi em ngồi.. nghe lắm vu vơ
Anh không biết… chắc là không biết
Những nhớ nhung bịn rịn bần thần
Là những khi lưng ngày hết việc
Em chống cằm ngó phố rưng rưng
Thương nhớ qua nhiều khi thảng thốt
Người cuối đường sắc áo quen quen
Rồi thảng thốt chắc gì anh biết
Nơi em ngồi để ghé đâu hen..
PL 24.3.2016